THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

Kỹ năng học và tự học – trích từ sách Thấu hiểu và phát triển bản thân

Leave a comment

Nhiều người thường ngộ nhận rằng, học là bắt buộc phải đến trường, có sách vở, có bạn học và có thầy cô. Giả sử, bạn vẫn đến lớp nhưng không hề tập trung, không lắng nghe giảng bài, không hiểu, không biết và không nhớ, vậy có được xem là đang học hay không? Hay chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức. Ngược lại, bạn đang tản bộ để thư giãn nhưng một vấn đề nào đó khá hấp dẫn làm cho bạn phải tập trung suy nghĩ và tìm hướng giải quyết. Cuối cùng bạn thu được nhiều kiến thức bổ ích và sẽ áp dụng vào cuộc sống. Thế có được xem là bạn đang học hay không?

Mục đích của việc học là làm sao thu được càng nhiều kiến thức càng tốt. Không phân biệt kiến thức đó đến từ đâu, từ thầy cô, ông bà, cha mẹ, những người xung quanh, hay tự học mà có. Phần lớn những vĩ nhân của nhân loại đều đề cao việc tự học.
Hồ Chủ Tịch có một trí tuệ phi thường, một sự hiểu biết đáng khâm phục, thông thạo nhiều ngoại ngữ, tất cả là nhờ vào việc tự học. Bác Hồ từng tâm sự: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học… Không học thì theo không kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”. Bác Hồ vẫn miệt mài đọc sách, và không chỉ đọc sách bằng chữ quốc ngữ, sách chữ Hán mà Người còn đọc cả sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Đối với Bác, sách chính là “thuốc chữa bệnh ngu”.
Tất cả các nhà phát minh, các nhà bác học đều có khả năng tự học siêu phàm, nhưng dẫu sao họ cũng được trang bị một vốn kiến thức nền tảng nhất định. Ngoại trừ Michael

Faraday, là một tấm gương lớn về khả năng vượt khó, khả năng học và tự học. Ông là một trong những nhà bác học có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Michael Faraday đã mang lại cho chúng ta những tiện ích to lớn về điện. Nhưng ít ai biết ông không được học hành hay qua trường lớp đào tạo nào cả mà hầu hết kiến thức ông có được đều là do tự tìm tòi khám phá.

Michael Faraday sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại thành phố London. Jams Faraday, cha ông, là thợ rèn và cũng là lao động chính trong gia đình nhưng thường xuyên bệnh tật, cả nhà ông sống nhờ vào phụ cấp của các tổ chức xã hội. Chính vì thế, ông không có điều kiện để được đến trường.

Khi mới 13 tuổi, Faraday đã phải đi làm công việc phụ đóng sách tại một tiệm sách cho đến năm 20 tuổi. Công việc này giúp ông có điều kiện học và tự học. Trong thời gian tại đây, ông bắt đầu đọc những cuốn sách được giao để đóng và bắt đầu tự mày mò làm các thí nghiệm theo như sách hướng dẫn. Mặc dù ban đầu chỉ thu được những kết quả không đáng kể nhưng ông đã tìm thấy niềm đam mê dành cho nhiều môn khoa học. Không có một bằng cấp chính quy hay bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào, nhưng với vốn kiến thức có được nhờ tự đọc sách, ông đã được Humphrey Davy, một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất London thời bấy giờ nhận làm phụ tá.
Ban đầu công việc của ông là giúp Davy rửa các chai lọ, lau bàn ghế, quét phòng thí nghiệm…Nhưng bằng nỗ lực tìm tòi học hỏi nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ông đã nắm vững được các kỹ thuật thực nghiệm và trở thành trợ thủ đắc lực cho Davy.

Trong cuộc đời tự học và nghiên cứu của mình, Faraday đã cho ra đời hàng loạt những phát minh vĩ đại như động cơ điện, máy phát điện, đèn cho lò đốt Bunsen cùng những phát hiện quan trọng khác, tạo nên một cuộc cách mạng trong khoa học và ghi danh ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử.

Ngoài ra, còn rất nhiều nhà bác học khác nhờ tự học như: William Herschel (1738-1822) – người nhạc công với niềm say mê cho thiên văn học, Srinivasa Ramanujan (1887-1920) – nhà toán học huyền thoại, Gregor Mendel (1822-1884) – cha đẻ của di truyền học hiện đại.
Để học và tự học đạt được kết quả cao, bạn cần phải có những điều kiện tiên quyết sau:
–  Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
–  Xác định những điều cần thiết bắt buộc phải cải thiện để phát triển sự nghiệp. Nếu những điều đó là điều mà bạn đam mê thì càng tốt.
–  Phải kỷ luật bản thân.
–  Tính kiên trì
–  Phải có mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho việc học và tự học.

Đồng thời bạn cũng cần có những kỹ năng để hỗ trợ việc học và tự học.
a.   Khả năng tìm kiếm thông tin
Trước tiên bạn phải xác định những điều mà bạn sẽ học thuộc lĩnh vực nào? Khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội hay kỹ năng phát triển con người? Càng rõ ràng chi tiết càng tốt.

Từ đó bạn: Tìm hiểu xem những người mà bạn quen biết, ai là người giỏi lĩnh vực đó nhất. Xin họ cho lời khuyên, học hỏi cách học và xin tài liệu từ họ.

Thường xuyên tham gia câu lạc bộ hay diễn đàn về lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu. Tích cực thảo luận với mọi thành viên như: tham gia đặt câu hỏi và tìm kiếm thông tin để trả lời câu hỏi của các thành viên.
Đăng ký mua tạp chí chuyên ngành (nếu có), đọc sách chuyên ngành và những ngành liên quan. Nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể đọc được các tạp chí và sách báo chuyên ngành của các nước phát triển.
Đặc biệt là kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet. Có rất nhiều trang web hỗ trợ tìm kiếm rất nổi tiếng.

Khi sử dụng những trang web này, bạn phải biết được đâu là từ khóa quan trọng của những thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Từ khóa càng chính xác thì cơ hội tìm ra những thông tin như bạn mong đợi càng cao.
Mặc dù những trang web trên là những công cụ tìm kiếm thông tin khá tốt, tuy nhiên bạn cũng nên có cuốn sổ tay ghi lại danh sách những trang web hay, những trang web chuyên ngành mà bạn đang nghiên cứu. Kiến thức trên những trang web này thường xuyên được cập nhật, bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức mới nhất.

b.   Chọn lọc thông tin, kiến thức

Kho tàng kiến thức của nhân loại mấy nghìn năm lịch sử là vô tận. Đặc biệt là đang sống trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, bạn có rất nhiều cơ hội tiếp cận với mọi loại hình thông tin kiến thức.

Trong vô vàn thông tin đó, có rất nhiều thông tin hữu ích và cũng không ít thông tin bất lợi. Nếu không đủ sáng suốt để lựa chọn bạn sẽ bị chết chìm trong biển thông tin đó.

Bạn phải rèn luyện kỹ năng đọc lướt, xem nhanh các đề mục, cách bố cục nội dung, những hình ảnh trong tài liệu để biết được đâu là tài liệu tốt, là tài liệu mà bạn đang thật sự tìm kiếm.

Để mua được những quyển sách hay, việc đầu tiên là lướt nhanh “mục lục” xem các đề mục trùng với những thông tin mà bạn đang tìm kiếm không? Tiếp theo, lựa chọn mục nào mà bạn hiểu biết nhất để xem tác giả viết những điều đó có đúng với tầm hiểu của bạn không? Bạn dựa vào đó để đánh giá chất lượng nội dung của sách, văn phong của tác giả xem có phù hợp không trước khi mua.

Nếu được, bạn hãy nhờ những người giỏi về lĩnh vực mà bạn đang tự học để được giới thiệu vài cuốn sách hay. Nếu không có ai giới thiệu thì bạn cũng có thể tìm sách của những tác giả đã nổi tiếng.

c.  Học cách đọc sách

Sách là nguồn tri thức vô tận được viết bởi những người trí thức, họ muốn chia sẻ và lưu truyền cho thế hệ sau. Đọc những cuốn sách có nội dung tốt giúp bạn nâng cao nhận thức, hiểu biết và có thể biến đổi tâm hồn theo hướng tích cực hơn. Người thành công là người có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức, kinh nghiệm học được từ sách vở vào công việc cuộc sống.

Từ hai bàn tay trắng, Andrew Carnegie đã có một sự nghiệp kinh doanh vô cùng đáng nể. Cách đây gần trăm năm, ông đã là tỷ phú đô la với những tài sản kếch sù.  Thông qua hệ thống sản xuất sắt thép khổng lồ của mình, Andrew Carnegie đã có những ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế lúc đó. Andrew Carnegie lớn lên trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Ông vốn là người xứ Scotland, sinh năm 1835 tại vùng Dunfermlin. Vì mưu sinh, năm 1845 gia đình ông nhập cư vào Mỹ, là vùng đất hứa của không ít người châu Âu lúc bấy giờ. Andrew Carnegie không được đến trường như những đứa trẻ khác mà phải làm việc ngay từ nhỏ. Ông đã phải làm rất nhiều việc vượt qua cả sức của một cậu bé mới hơn 10 tuổi. Tuy vậy, Andrew là một cậu bé rất sáng dạ và đặc biệt ham học. Andrew Carnegie dành mọi thời gian rỗi để tự học, để học hỏi những người lớn tuổi hơn, hiểu biết nhiều hơn.
Ngay từ nhỏ, Andrew Carnegie đã có một niềm say mê đọc sách hiếm có. Ở chỗ làm, người ta vẫn thấy Andrew thường mang theo sách để đọc vào bất cứ thời gian rảnh rỗi nào. Bao nhiêu sách Andrew Carnegie đọc cũng hết. Không thể có tiền mua sách, Andrew lân la làm quen với tất cả những người có sách để mượn, để xin sách. Ngay từ lúc bấy giờ, nếu đến nhà Andrew, chắc ai cũng phải ngạc nhiên về cái thư viện sách khá phong phú của một chú thợ nghèo.

Khi đã thành đạt, Andrew Carnegie từng nói với nhiều người, những tri thức và hiểu biết của ông đều do tự đọc và tự học qua sách mà có cả. Có lẽ chính vì vậy mà Andrew Carnegie là người yêu sách vô cùng. Lúc bé, ông rất trân trọng cái thư viện gia đình nhỏ của mình và ao ước có một thư viện lớn hơn. Chính vì vậy mà khi đã thành danh, trở thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, là người cực kỳ giàu có, Andrew Carnegie đã hiến rất nhiều tiền để xây dựng thư viện ở khắp nơi. Có lẽ không có ai có công quyên góp và hiến tặng nhiều thư viện như Andrew Carnegie.

Thư viện đầu tiên, đương nhiên, ông xây dựng tại quê nhà Dunfermline xứ Scotland với giá trị 8.000 USD(một khoản tiền rất lớn thời đó). Sau đó thì liên tục năm nào ông cũng hiến tặng hay chủ động quyên góp xây dựng thư viện ở khắp nơi trên đất Mỹ, Anh, Island, rồi cả ở Canada, Australia… Tổng cộng trong suốt cả đời mình, Andrew Carnegie đã hiến tặng hoặc góp tiền để xây dựng toàn bộ hoặc một phần cho hơn 2.000 thư viện lớn bé khác nhau.

Sáng dạ và cần cù tự học, Andrew Carnegie được ông chủ xưởng dệt cho thôi làm thợ mà chuyển sang làm sổ sách cho công ty. Và chàng trai trẻ, cần cù Andrew đã làm hơn tất cả những gì mà ông chủ mong đợi ở cậu. Nhờ đọc sách và tự học Andrew Carnegie đã biết làm kế toán kép và phân tích tình hình tài chính và kinh doanh thông qua những con số kế toán. Andrew Carnegie đã có những kiến thức phân tích kinh doanh thực tiễn từ đó. (Trích từ Vietbao.vn)

Khi còn đi dạy đại học, tôi có quen với một vị giáo sư mà ai tiếp xúc cũng đều ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của thầy. Có lần tôi hỏi làm sao thầy có được vốn kiến thức khổng lồ như vậy. Thầy bảo kiến thức mà thầy có được từ nhiều nguồn: tự bản thân chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ thầy cô, ông bà cha mẹ và những người xung quanh nhưng phần lớn là nhờ đọc sách. Trung bình mỗi tuần đọc một cuốn sách, mỗi năm đọc được khoảng 50 cuốn, vậy sau 10 năm thầy đọc được 500 cuốn sách. Kiến thức của thầy đúc kết từ 500 cuốn sách được viết bởi những người có kiến thức sâu rộng.

Đọc sách không những cần tập trung hết tâm huyết vào điều mình đang đọc mà còn phải có chính kiến của riêng mình. Phải thấu hiểu, phân tích ý kiến của tác giả để biết đâu là đúng, đâu là sai. Vì tác giả cũng là người chứ không phải thần thánh nên không tránh khỏi những thiếu sót. Đọc sách mà tin tưởng tuyệt đối vào sách thì khỏi đọc còn hơn.

d.   Tóm tắt và ghi chép

Sự vô ích lớn nhất khi đọc sách là không có khả năng tập trung, tức là thiếu kỹ năng đọc. Để cải thiện kỹ năng này, bạn phải sử dụng bút chì và bút dạ quang, gạch dưới hay đóng khung những phần quan trọng. Vừa đọc vừa ghi chép giúp cho bạn ấn tượng mạnh hơn những điều đang đọc nên dễ dàng ghi nhớ. Có thể ghi chép bằng nhiều cách:

1.   Gạch dưới, đóng khung hay ghi lại những điều lý thú, quan trọng và cần thiết nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin quan trọng khi cần.

2.   Tóm tắt những phần đã đọc theo khả năng hiểu biết và văn phong của mình. Ghi chép kiểu này đòi hỏi bạn phải đầu tư công sức để biên soạn lại, nên giúp bạn hiểu thấu đáo hơn.

3.   Sử dụng bản đồ tư duy để tóm tắt những gì đã đọc. bằng nhiều hình ảnh, nhiều màu sắc, biểu đồ và nhiều từ khóa của đoạn văn.

e.  Ghi nhớ kiến thức

Hầu như ai cũng ý thức được rằng việc ghi nhớ là cực kỳ quan trọng trong học tập và trong công việc của mình. Để giải thích cho sự thất bại người ta hay than phiền về khả năng ghi nhớ của họ. Có người bảo họ đã già, có người bảo bộ nhớ của họ bị đầy và nhiều lý do khác nữa để đùn đẩy trách nhiệm về năng lực nhớ của mình. Tất cả những lý do mà họ đưa ra thường là cảm tính hay do truyền miệng hơn là được chứng minh bởi cơ sở khoa học. Thêm một lần nữa, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh trốn tránh trách nhiệm để khỏi phải cố gắng. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì mỗi người chúng ta sở hữu khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh tương đương với 100 tỷ máy tính đang nối mạng, nên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào dung lượng nhớ của bộ não của mình, nó sẽ không bao giờ đầy cho dù bạn sống hơn 100 tuổi.

Như vậy, để có được trí nhớ tốt chúng ta cần thực hiện các bước sau đây:

Hiểu rõ mục đích ghi nhớ
Đầu tư thời gian và công sức như nhau nhưng mục đích khác nhau thì khả năng ghi nhớ cũng sẽ khác nhau. Hiểu rõ mục đích ghi nhớ sẽ kích thích các nơron làm việc tích cực hơn. Cùng đọc một câu chuyện giống nhau nhưng với mục đích để kể lại cho người khác nghe thì khả năng ghi nhớ sẽ khác xa so với mục đích đọc để giải trí. Hay học một vấn đề nào đó với mục đích để kiếm sống thì khả năng ghi nhớ sẽ cao hơn so với học cho vui. Do vậy, để ghi nhớ một vấn đề nào đó chúng ta cần xác định rõ mục đích nhớ là gì.

Chuyển những thông tin nhàm chán thành những thông tin trực quan, hình tượng, giàu cảm xúc và có vần điệu

Bán cầu não phải lưu trữ thông tin dưới dạng hình ảnh, màu sắc, liên tưởng và nhịp điệu. Hơn nữa dung lượng nhớ của bán cầu não phải lớn hơn bán cầu não trái cả triệu lần. Do đó, để có được trí nhớ tốt chúng ta nên chuyển những thông tin từ ngữ nhàm chán thành những thông tin trực quan, hình tượng, giàu cảm xúc và có vần điệu. Ví dụ, để nhớ công thức toán học, ta chuyển chúng thành thơ, ca dao hoặc liên tưởng thực tế bằng hình ảnh sống động. 

Hiểu sâu và thường xuyên ôn lại

Thông thường, ban đầu các đường liên kết giữa các nơron rất mờ nhạt và đứt đoạn, hay những thông tin được lưu trữ vào bộ não chưa được rõ ràng. Mức độ rõ nét của các đường liên kết giữa các nơron phụ thuộc vào mức độ hiểu biết các vấn đề mà chúng ta cần nhớ. Vấn đề nào mà chúng ta hiểu càng sâu thì rất dễ nhớ và nhớ rất lâu. Để các đường liên kết được rõ nét thì chúng ta không những hiểu sâu mà còn ôn đi ôn lại nhiều lần. Nếu như vấn đề nào đó quá phức tạp nhưng buộc phải nhớ thì cần phải ôn đi ôn lại nhiều lần hơn nữa. Ôn lại cũng nên có phương pháp, lúc đầu mức độ thường xuyên cao hơn lúc sau. Ôn lại sau 1 giờ, sau 3 giờ, sau một ngày, sau 3 ngày, sau một tuần, lúc đầu thì ôn bằng tài liệu sách vở, sau đó ôn bằng suy ngẫm trong đầu.

Tôi có người bạn hiện giờ đang là giáo sư đại học nổi tiếng ở Mỹ. Hồi thời đại học và ở chung cùng phòng ở kí túc xá, bọn tôi cứ bảo bạn này bị hâm vì cuối mỗi buổi học khi bọn tôi tán gẫu, bạn ấy cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào ấy. Khi về phòng kí túc xá, bọn tôi cầm sách đọc còn bạn ấy lim dim ngủ, sau 30 hay 45 phút thì ngồi dậy bật đèn mở sách xem khoảng 1, 2 phút thì ngủ tiếp. Bạn ấy học bài rất ít, ngủ nhiều, gầy nhom nhưng hỏi đến đâu trả lời vanh vách đến đó và kết quả thi rất cao. Hồi đó bọn tôi hay ghẹo anh ta là kẻ đần độn có bộ nhớ thiên tài. Sau này khi nghiên cứu về cách ghi nhớ của bộ não, tôi mới phát hiện ra rằng bạn ấy không phải có bộ nhớ thiên tài mà làm việc đúng cách. Cuối mỗi buổi học bọn tôi tán gẫu còn bạn ấy ngơ ngơ không tập trung vào đấy là do đang ôn lại những gì thầy đã dạy trong giờ học. Khi bọn tôi cầm sách đọc còn bạn ấy nằm đó và nhẩm lại bài chứ không hề ngủ như bọn tôi tưởng, quên chỗ nào thì ngồi dậy mở sách ra xem lại. Làm như vậy sẽ nhớ sâu và lâu hơn rất nhiều.

Sắp xếp thông tin hợp lý

Hãy tưởng tượng trong thư viện mà tất cả các sách được sắp xếp một cách lộn xộn, không phân biệt sách phổ thông, sách đại học, sách tham khảo, truyện hay sách dạy làm người thì việc tìm kiếm và quản lý sách sẽ cực kỳ khó khăn. Khả năng thu nhận và lưu trữ thông tin của bộ não còn lớn hơn rất nhiều so với thư viện. Chính vì thế, nếu thông tin không được sắp xếp hợp lý thì khả năng lưu trữ và truy xuất  của bộ não cũng sẽ gặp khó khăn không kém.

Liên kết kiến thức mới với các với các kiến thức đã có từ trước

Vận dụng các kiến thức mà chúng ta đã hiểu biết từ trước để liên kết với các kiến thức mới. Sử dụng bản đồ tư duy để liên kết thông tin theo một trật tự logic bằng hình ảnh nhiều màu sắc sống động. Liên kết các kiến thức mới với các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà gây ấn tượng mạnh và nhiều cảm xúc đối với bạn. Điều đó, sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

f. Khả năng tư duy sáng tạo

Khả năng tư duy sáng tạo rất cần thiết trong việc học và tự học và bạn hoàn toàn có thể nếu tin vào bản thân và thường xuyên luyện tập. Về mặt xử lý và lưu trữ thông tin thì mỗi nơron tương đương với một máy tính. Nhưng về mặt cảm xúc và tư duy sáng tạo thì chỉ nơron thần kinh mới có. Khả năng sáng tạo của con người là vô tận, bất kỳ ai cũng có khả năng này. Thực tế thì chúng ta ít sử dụng đến khả năng này, ngày qua ngày lười suy nghĩ sáng tạo, nhưng thấy cũng chẳng sao, cũng chẳng chết ai, kéo dài thì thành thói quen nguy hiểm. Đến một lúc nào đó nơron thần kinh sẽ teo lại, xơ cứng và rất khó khăn trong việc tư duy sáng tạo. Như Albert Einstein đã từng nói “Ngày nào không có ý tưởng mới, xem như ngày đó chúng ta đã chết”.

Có một câu chuyện khá hay về con ếch mà anh trai tôi đã kể từ thời còn học phổ thông, nó ấn tượng đến nỗi làm cho tôi nhớ đến tận bây giờ: “Có một con ếch đang nằm yên trong nồi nước lạnh, đem nồi nước đặt lên bếp lửa cháy từ từ, nồi nước chuyển từ lạnh sang mát, con ếch cảm thoải mái. Khi nồi nước ấm dần lên con ếch càng thích thú, khi nước sôi con ếch chết và không biết tại sao mình chết. Ngược lại, nếu đem ếch bỏ vào nồi nước đang sôi, ngay lập tức con ếch sẽ nhảy khỏi nồi nước đó”. Hãy luôn luôn có tinh thần khát khao sáng tạo, nếu không chúng ta đang chết dần chết mòn mà cứ ngỡ chúng ta đang sống.

Tinh thần khát khao sáng tạo

Nhu cầu cần thiết để sống là phải hít thở không khí, ăn, uống, ngủ. Nhu cầu để tạo nên giá trị con người là khả năng sáng tạo. Suy nghĩ đơn giản thế này, chúng ta sẽ thèm ngủ như thế nào trong trường hợp hai, ba ngày không ngủ, cảm thấy thèm ăn như thế nào nếu hai ngày nhịn đói, thèm uống như thế nào khi cả ngày không uống và thấy không khí quý giá đến mức nào khi vài phút bị ngạt. Giống như vậy, khả năng sáng tạo của con người không thể thiếu trong cuộc sống. Người có nhiều sáng tạo, nhiều cống hiến có ích được mọi người tôn trọng và ghi nhận. Họ luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống. Hãy luôn tự nhủ nếu ngày nào không sáng tạo xem như ngày đó chúng ta đã lãng phí.

Luôn tin tưởng rằng bản thân mình có khả năng sáng tạo

Để có thể sáng tạo được, điều cần thiết là bạn phải tin rằng bạn là người có khả năng sáng tạo. Không gì là không thể nếu chúng ta có niềm tin sắt đá vào bản thân mình. Nếu tin rằng mình không có khả năng làm việc đó thì chắc chắn mình sẽ không làm được, nhưng nếu bạn tin rằng mình có khả năng thì mình hoàn toàn có thể. Giống như công tắc đèn điện nếu chúng ta bật qua nấc tắt thì lập tức bóng đèn không được cung cấp điện và bóng đèn sẽ tắt. Ngược lại, nếu bật sang chế độmở thì bóng đèn sẽ sáng, ngoại trừ bóng đèn hay công tắc bị hư.

Nếu chịu khó quan sát, tìm hiểu và để ý, ta sẽ thấy rằng rất nhiều người xung quanh chúng ta cực kỳ sáng tạo nhờ vào việc luôn tự tin ở bản thân mình.

Luôn đặt câu hỏi và tìm cách trả lời

Mặc dù đến lớp đều đều, nhưng khi thầy giảng bài mà bạn cứ để đầu óc bay bổng hay lo nghĩ một vấn đề nào khác mà không tập trung vào bài giảng thì được xem như không học. Ngược lại, không đến lớp đều nhưng luôn suy nghĩ để giải đáp bài toán khó, hay một vấn đề phức tạp thì lúc đó là lúc bạn đang học. Vì vậy đặt câu hỏi và tìm cách trả lời là cách học và rèn luyện bộ não tốt nhất. Khi đặt câu hỏi có thể lúc đó chưa có câu trả lời nhưng nhờ vậy bộ não sẽ tích cực làm việc, luôn luôn suy nghĩ, tìm thông tin ở sách, báo internet hay nhờ ai đó giải đáp. Nếu thường xuyên đặt câu hỏi và tìm cách giải đáp, đến một lúc nào đó, vốn kiến thức của chúng ta sẽ rất lớn và đó là nền tảng để sáng tạo những điều mới mẻ.

Tập trung sâu vào vấn đề mà bạn muốn cải thiện

“Thiên tài – đó là năng lực tập trung cao độ được chú ý vào một đối tượng nghiên cứu”      I. Pavlov
Để tập trung lâu được không hề đơn giản, chúng ta cần phải thường xuyên luyện tập bằng cách kiểm soát suy nghĩ của mình, khi suy nghĩ miên man thì phải kiểm soát để bộ não tập trung vào vấn đề chính. Luôn phải ý thức rằng, tập trung là điều rất quan trọng, là yếu tố quyết định khả năng tiếp thu và phát minh sáng tạo.

Hãy suy nghĩ khác

Dựa vào định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, người ta từng tin là có thể giải thích được mọi hiện tượng tự nhiên. Hầu hết tất cả các nhà khoa học trên thế giới, trong nhiều thế kỷ, đều thừa nhận định luật vĩ đại này luôn đúng trong mọi trường hợp. Có lẽ nhận xét của họ bị ảnh hưởng vì định luật được phát minh bởi nhà bác học uy tín và cực kỳ nổi tiếng. Riêng Einsteinthì nghĩ khác. Chính nhờ vào suy nghĩ khác mà Ông đã phát minh thuyết tương đối. Mặc dù đã dành nhiều công sức và thời gian để chứng minh nhưng các nhà khoa học đương thời cũng không phải ai cũng hiểu hoặc chịu hiểu, có lẽ họ bị ảnh hưởng quá sâu sắc vào định luật của Newton.

Trước đây, khi chưa có máy bay, có ai dám tin rằng khối sắt có thể bay trên bầu trời, khi chưa có tàu thủy, có ai tin là khối sắt lại nổi trên mặt nước. Nhưng có những người đã suy nghĩ khác và họ đã thành công.

Thông thường chúng ta cũng vậy, khi một người nổi tiếng hay thành đạt nói về một vấn đề nào đó thì mọi người luôn cho là đúng, ít chịu suy nghĩ và phân tích theo những góc độ khác. Khi chúng ta thừa nhận mọi điều hiển nhiên đúng, hay nó đã hoàn hảo rồi, thì làm gì cơ hội để sáng tạo.

Đối mặt với những vấn đề khó khăn

“Nơi nào có khó khăn, nơi đó có nhân tài”.
Khuyết danh


Sẵn sàng đối mặt với những vấn đề khó khăn và luôn chấp nhận thử thách. Để giải quyết được những vấn đề khó khăn bắt buộc bộ não phải tập trung cao độ và làm việc hết công suất, nhờ đó mà khả năng nảy sinh ý tưởng sáng tạo xuất hiện. Đối mặt với khó khăn, chúng ta sẽ học được nhiều điều mặc dù không may bị thất bại, đó là môi trường tốt để rèn luyện bản tính tự tin vượt qua nghịch cảnh. Nếu sợ té thì sẽ không bao giờ biết đi, nếu sợ thất bại thì sẽ không bao giờ thành công. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên với khả năng sáng tạo của bản thân mình sau những lần đối mặt với khó khăn.

Nghỉ ngơi, thư giãn, thể thao và nghe nhạc

Sẽ rất khó để chúng ta có khả năng sáng tạo khi làm việc liên tục trong thời gian dài dưới áp lực cao. Không ai có thể sáng tạo được trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Điểm yếu lớn nhất của bộ não con người so với vi tính là cần phải nghỉ ngơi, thư giãn, thể thao, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý giúp bộ não tái tạo được năng lượng và tư duy sáng tạo tốt hơn. “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, nên phải thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để có được sức khỏe tốt nhất. Luôn giữ cho tinh thần lạc quan yêu đời thoải mái và một thân thể dồi dào sức khỏe.

Nghe nhạc là hình thức tốt nhất để kích thích não bộ. Khi nghe nhạc, các nơron luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động và tiếp nhận thông tin mới. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thường xuyên nghe nhạc của Baroque, Mozart, Beethoven,  Bach, Vivaldi, Pachelbel, Schubert… (những nhạc sĩ nổi tiếng của Châu âu thế kỷ 17, 18, thời kỳ phục hưng) sẽ giúp chúng ta tăng trí nhớ, tăng sự tập trung, giảm stress, giúp cơ thể mau hồi phục, tăng chỉ số thông minh IQ và giúp bạn sáng tạo hơn.

g.  Cách học và tự học tốt nhất là dạy lại cho người khác

Động lực, thái độ và khả năng tiếp thu kiến thức sẽ khác nhau tùy theo mục đích khác nhau. Bạn phải xác định học để cho biết hay học để dạy lại người khác. Tiềm năng của bộ não là vô tận, nên khi yêu cầu ở mức độ cao hơn thì bộ não sẵn sàng tiếp nhận và đáp ứng ở mức tương ứng.

Nếu muốn dạy tốt, bắt buộc bạn phải tìm tòi nghiên cứu và chuẩn bị bài thật chu đáo. Phương pháp tự học tốt nhất là thường xuyên đặt câu hỏi, sau đó cố gắng nghiên cứu tìm câu trả lời. Trong khi dạy, bạn không những trả lời những câu hỏi của riêng mình mà còn phải hình dung tưởng tượng trả lời những câu hỏi của tất cả các học viên.

Tôi có người bạn không hứng thú với việc học ngoại ngữ, nhưng do yêu cầu của công việc nên bắt buộc phải đi học. Vì không yêu thích, không hứng thú nên học hoài không tiến bộ. Trong lúc bế tắc chán nản, bạn ấy nghĩ ra một cách học rất hay là sẽ dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em học sinh trong khu phố. Các bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên làm gì có chuyện ngược đời như vậy, đi học không xong thì làm sao đi dạy được? Kết quả sau sáu tháng, khả năng ngoại ngữ của bạn ấy tiến bộ vượt bậc. Chính thầy cô, bạn bè, những người xung quanh cũng bất ngờ về đều đó. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì đó lại là những điều hiển nhiên. Thông thường sau khi học về chúng ta chỉ ôn lại một hai lần, nhưng để dạy lại cho người khác phải dành nhiều thời gian và công sức hơn, phải ôn lại, cố gắng hiểu rõ vấn đề, học thuộc lòng, biên soạn bài giảng rồi đứng lớp. Khi giảng giải cho mọi người cũng chính là cách ôn bài chủ động. Như vậy, có nghĩa là bạn ấy phải làm việc nhiều gấp 5 đến 10 lần so với cách học để cho biết. Cứ như vậy, kiến thức ngoại ngữ của bạn ấy tăng lên rất nhiều cũng là điều dễ hiểu.

Khi suy nghĩ học để dạy lại cho người khác, vì uy tín, vì danh dự, để cho lớp học hiệu quả bắt buộc bạn phải dành thời gian công sức để chuẩn bị tốt nhất. Đó cũng chính là động lực thôi thúc bạn quyết tâm làm việc tốt hơn. Giúp cho bạn thu được nhiều kiến thức hơn. Hay nói cách khác, cách học tốt nhất chính là dạy lại cho người khác.

(Trích từ sách Thấu hiểu & Phát triển Bản thân)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s